?

Log in

Previous | Next

Lời không thể nói ra

Như trong một bộ phim hoặc cuốn tiểu thuyết nào đó, tình đơn phương chỉ đau buồn vì phải chìm trong câm lặng, một khi bày tỏ rồi, dù được hay không, cũng sẽ trở thành ký ức đẹp. Thế nên, trong những giờ phút đau thương, tôi nhớ đến hai đứa trẻ không thể nói ra những lời muốn nói.

Tôi nhớ đến một đứa trẻ, lúc nào cũng lơ lửng như mây, tưởng như vĩnh viễn không thể chạm tới bầu trời. Đứa trẻ ấy rất gần, thật gần làm sao, nhưng lại không thể tới, vì gánh nặng đất nước trên vai.

Tôi nhớ đến một đứa trẻ, hiền lành, bình lặng, trầm lắng, có cái chớp mắt chậm rãi như muốn quét đi u sầu của thời gian. Đứa trẻ ấy thật xa, từ một nơi xa xôi cách trở, nói mà không thể nói, đi mà không thể đi, vì quá nhiều ràng buộc và rào cản.

Hẳn là những đứa trẻ ấy đau lòng lắm.

May mắn hơn một chút, đứa trẻ số 12 đã kịp về. Thật may mắn, đứa trẻ ấy đã được ở đó, bên cạnh, kề sát, để có thể cùng nhau chia sẻ nỗi đau và lời động viên, an ủi. Đứa trẻ mà tôi vẫn luôn tưởng là xa cách nhất ấy, cuối cùng vẫn có thể gần bên, vậy mà hai đứa trẻ số 3 và số 4 kia lại không thể.

Chúng ta có thể rất dễ dàng làm tổn thương một người xa lạ chỉ bằng những lời nói. Bạn trách cứ họ đã không đến, nhưng chính bản thân bạn, người chỉ ngồi sau một màn hình vi tính, đọc những thông tin được mã hóa từ ngàn vạn ký tự số lạnh lẽo vô hồn, liệu có hoàn toàn hiểu được tất cả hay không? Bạn, người chỉ biết phán xét và trách cứ, có bao giờ hiểu cho nỗi đau của những đứa trẻ đáng thương ấy hay không?

Mất mát là một nỗi đau, và câm lặng cũng là một nỗi đau. Cái cảm giác khi những lời muốn nói phải chôn chặt trong lòng, bạn có bao giờ hiểu được không? Cái cảm giác chỉ cần đưa tay ra một chút là chạm tới, nhưng ngăn cách vĩnh viễn là bức tường thủy tinh, bạn có bao giờ hiểu được không?

Kết thúc những giờ phút buồn thương bằng một chuyện đau lòng. Tôi tự hỏi, những đứa trẻ ấy giờ đã cạn nước mắt chưa?
Rất nhanh, những chàng trai chúng ta cùng yêu thương năm đó, sẽ trở thành quá khứ nhạt nhòa. Đến cuối cùng, khi tưởng như đã có được tất cả, thứ vĩnh viễn mất đi sẽ là nụ cười vô tư chân thật rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của những tháng ngày niên thiếu ấy. Đến cuối cùng, còn lại trong trái tim đầy thương tổn của chúng tôi, là tình yêu đau lòng nhất thế gian.

Không phải tình yêu vô vọng, mà lời hứa mãi mãi bên nhau không thể thành hiện thực mới là điều đau khổ nhất.

Calendar

August 2015
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Powered by LiveJournal.com
Designed by Taylor Savvy