?

Log in

Previous

[Sailor Moon Review] Vì em

(đồng) Giải nhì HEART MOVING - CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN VỀ SAILOR MOON 2015 do fanpage Sailor Moon Vietnam tổ chức.

Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp em khi chưa tròn 5 tuổi. Em của ngày ấy trên màn hình tivi mà tôi từng gọi là "chị", búi tóc vàng, khuôn mặt tròn với nét vẽ đặc trưng của thập niên 90. Tôi vẫn nhớ, mình đã từng ghét em.

Tôi đã từng nghĩ, thật quá dễ dàng để ghét em. Em không xinh đẹp, không giỏi giang. Em hậu đậu vụng về, lại hay mè nheo đòi hỏi. Em yếu đuối, nhát gan và chỉ biết khóc lóc. Em lúc nào cũng mộng mơ xa vời thực tế, như thể cuộc sống của em chẳng khác nào một trò đùa. Và cứ thế tôi đã ghét em thật nhiều thật lâu, cho đến ngày chúng ta gặp lại.

Lần thứ hai là của nhiều năm sau, tôi lúc đó đã có thể gọi em bằng bạn. Không còn màn hình vi tính lãnh lẽo, tôi chạm đến em qua những trang giấy tiếng Nhật, chút thô ráp và sờn rách, chút ngả vàng theo thời gian, nhưng chân thật nhiều hơn vô cùng. Và tới khi khép lại trang cuối của tập 18, tôi chợt nhận ra mình đã phải lòng em mà không cách nào quay đầu lại.

Không hề khó để yêu em, tôi đã tự cười vào chính mình trong quá khứ khi thừa nhận điều ấy. Em và nụ cười chân thật dịu dàng hơn cả ánh trăng, mà góp phần rất lớn chính là nét vẽ phóng khoáng có phần hơi ẩu nhưng vô cùng biểu cảm của Takeuchi sensei. Em và vẻ đáng yêu dễ thương vừa vương vấn chút trẻ thơ vừa thấp thoáng nét trưởng thành. Em và quan tâm chân thành của em tới tất cả mọi người không thiên lệch không giả dối. Tôi đã yêu em như thế, đơn thuần và mộc mạc. Tôi đã yêu một cô gái bình thường.

Nhưng người con gái bình thường ấy của tôi cũng đặc biệt vô cùng. Em không xinh đẹp nổi bật như Rei hay Michiru nhưng nụ cười đơn thuần của em đã làm bừng sáng tận sâu tâm hồn Haruka trong những tháng ngày cô đơn nhất. Em không thông minh như Ami hay Setsuna nhưng trái tim em đủ rộng lớn để cảm nhận được nỗi đau của cả đồng đội lẫn kẻ thù. Em không khỏe như Makoto hay Haruka (em chỉ là một cô nhóc thôi mà) nhưng em vẫn mạnh mẽ. Em mạnh mẽ bởi em đã thừa nhận mình yếu đuối, bởi em đã tự do khóc và cười, luôn luôn là chính mình chứ không phải một ai khác.

Tôi nghĩ đây chính là lý do em luôn được vây quanh bởi gia đình, bạn bè, đồng đội, những người luôn yêu em như tôi mãi yêu em. Em đã không hề ghen tỵ, bất kể là gia cảnh giàu có của Naru hay sắc đẹp lộng lẫy của Rei (em thậm chí còn ngây ngô tới mức lẽo đẽo bám theo Rei về tận đền chỉ vì cô ấy quá đẹp). Em cũng chẳng bận tâm khi bị đem ra so sánh với Ami uyến bác hay Minako hoạt bát sôi nổi. Xung quanh em có rất nhiều những cô gái hoàn hảo lấp lánh như những vì sao, còn em chỉ là chính mình, 14-15 tuổi, gia đình căn bản, học lực trung bình, nhan sắc không nổi trội. Em bình dị dịu dàng như ánh trăng mát lạnh giữa bầu trời đêm.

(Tôi tin rằng trong manga em chỉ thể hiện cảm xúc ghen tỵ hai lần. Đầu tiên là Darkmoon Arc, nhưng có thể đòi hỏi gì từ em trong hoàn cảnh đó? Em 14 tuổi, gánh cả thế giới trên vai, vừa mất đi những người bạn thân thiết nhất, bất lực trước một tương lai hoang tàn đổ nát… làm sao có thể bình tĩnh? Lần thứ hai trong Infinity Arc, mà thay vì "ghen tỵ" tôi cho rằng "chút ghen tuông trong tình cảm" sẽ hợp lý hơn. Thế nhưng em của tôi đã không hề ghen tức hay thù ghét cô gái hoàn hảo Kaioh Michiru ấy. Em vẫn là em và không mong đổi khác. Như thế đã quá đủ để yêu em chưa?)

Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thay đổi, chẳng ai mãi mãi 14 tuổi, em cũng thế, cũng dần dần trưởng thành và chín chắn hơn, từng chút từng chút một. Từ cô bé khóc lóc vì đi học muộn trong những trang truyện đầu tiên tới người con gái biết quan tâm và chăm lo cho đứa trẻ của tương lai ấy, từ Thủy thủ Mặt Trăng kêu gào đòi về nhà trong lần đầu tiên xuất chiến tới nữ chiến binh dũng cảm đối đầu với Galaxia tại nơi khởi nguồn vũ trụ, em vẫn yếu đuối như ngày đầu, vẫn ích kỷ "chiến đấu chỉ vì muốn mọi người mãi mãi bên nhau" nhưng thế nên lại càng mạnh mẽ, chấp nhận một cuộc chiến thiện-ác không bao giờ kết thúc.

Năm 14 tuổi tôi cũng như em, một đứa con gái bình thường đến không thể bình thường hơn. Tôi đã từng ghét bản thân mình rất nhiều, ghét con người không hoàn hảo và đầy khiếm khuyết của mình, cho đến khi gặp được em. Em sẽ không bao giờ biết được điều này, nhưng chính em đã dạy tôi cách yêu thương bản thân mình, dạy tôi hiểu rằng tôi vẫn có thể hạnh phúc dù không xinh đẹp hay tài năng, giàu có. Trước khi là một công chúa, một chiến binh hay một nữ hoàng, em chỉ là cô gái bé nhỏ, chút ngây thơ và khờ dại của tuổi mới lớn cùng bao mộng mơ tươi đẹp. Tôi sẽ không trở thành công chúa, chiến binh hay nữ hoàng, nhưng vì em đã ở đó, tôi biết mình có thể hạnh phúc.

Trùng hợp thú vị, tôi và em sinh ra cùng một năm. Tôi phải lòng em cũng không phải từ cái nhìn đầu tiên, đó là một chặng đường dài, từ ghét em trở thành yêu em, rồi học cách yêu chính bản thân mình. Điều đặc biệt của một nhân vật manga là em sẽ sống mãi. Tôi bây giờ còn lớn hơn cả em khi trở thành Neo-Queen Cerenity, nhưng em sẽ vẫn luôn là cô gái 15 tuổi bình thường ấy, sẽ vẫn luôn là niềm cảm hứng cho vô vàn thiếu nữ trên thế giới này, dạy họ yêu chính mình như em đã dạy tôi.

Vì thế… tôi yêu em.

Và cảm ơn em, người con gái tôi đã yêu trọn tuổi thanh xuân.


~~o0o~~


A/N: Tôi viết bài này có thể nói vừa thừa vừa thiếu thời gian, vì ngay từ khi cuộc thi mới khởi động thì đã lập tức xác định được mình sẽ viết gì, thế nhưng trong suốt 1 tháng cứ vướng bận chuyện này việc kia, tâm trạng thì trồi sụt lên xuống thất thường, viết được một dòng lại xóa đi mười chữ... nếu không nhờ page gia hạn deadline thì bài viết này chắc chắn đã chẳng bao giờ được hoàn thành, ấy thế mà nó cũng chỉ được hoàn thành một cách khá vội vàng và sơ sài, thật lòng mà nói tôi cảm thấy rất thất vọng với chính bản thân mình.

Nếu bảo thâm tâm không có lòng ham hố giải thì đúng là tự phỉ nhổ vào mặt, nhưng tôi cũng biết thân biết phận mà không mơ cao (nhát gan không dám đọc những bài khác sợ hay quá lại tự kỷ). Nói là vậy thôi, trừ bỏ tất cả, đến cuối cùng vẫn chỉ là thứ tình yêu nhỏ bé của bản thân dành cho em, mà phần nữa chắc cũng vì cảm thấy mình đã rất già rồi, muốn ghi lại một chút về tuổi thanh xuân không trở lại để sau này ngoái đầu nhìn còn có thể mỉm cười bởi những cảm xúc từng một thời rạo rực trong lòng gần 20 năm ấy.
Rất nhanh, những chàng trai chúng ta cùng yêu thương năm đó, sẽ trở thành quá khứ nhạt nhòa. Đến cuối cùng, khi tưởng như đã có được tất cả, thứ vĩnh viễn mất đi sẽ là nụ cười vô tư chân thật rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của những tháng ngày niên thiếu ấy. Đến cuối cùng, còn lại trong trái tim đầy thương tổn của chúng tôi, là tình yêu đau lòng nhất thế gian.

Không phải tình yêu vô vọng, mà lời hứa mãi mãi bên nhau không thể thành hiện thực mới là điều đau khổ nhất.

Calendar

August 2015
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Powered by LiveJournal.com
Designed by Taylor Savvy