?

Log in

Tôi hy vọng em sẽ nhận ra đây là entry dành cho em. Rất xin lỗi vì tôi không thể viết một entry chỉ dành riêng cho em được.

Gửi tới em, người đã nói rằng muốn làm quen với tôi

Em nói em thích quan điểm và cách viết của tôi từ một entry trên Livejournal này. Điều đó thực ra rất bình thường. Tôi nghĩ nếu chúng ta thật sự gặp nhau, chưa chắc em đã chịu nhìn tôi quá 5 giây. Thế giới ảo này quả là rất kì diệu, không chỉ cho chúng ta một nơi để viết ra những điều không dám nói bằng miệng, thậm chí còn có thể giúp tạo dựng nên những mối quan hệ tưởng như không thể gắn kết.

Read more...Collapse )

Và cái kết nhé ^^ mình muốn nói cảm ơn tới những người "bạn" đã từ thế giới của Livejournal và biết đến mình, làm quen với mình. Internet là ảo, nhưng tình cảm, chỉ cần bản thân tin thì nó sẽ trở thành sự thật phải không? Mình thật sự coi mọi người là bạn, tin rằng mọi người cũng sẽ nghĩ thế về quan hệ của mình với mọi người chứ!!??

Read more...Collapse )
Note: Do tôi không rõ việc mình dẫn link các blog về entry trên Livejournal của mình là hợp pháp hay không (mỗi nơi ghi rule một kiểu, chả biết đường nào mà lần) nên trong trường hợp các bạn thấy có bất cứ phiền hà gì hay không đồng ý, xin vui lòng để lại comment và tôi sẽ bỏ link ngay lập tức.
I am not sure about having the right to link your blogs to entries of my Livejournal, so if there is any inconvenience, please do not mind leaving your comment right here, I will remove link immediately.
(ai coi hộ coi mớ tiếng anh trên kia đúng hay sai =_______=)

Read more...Collapse )
Note: Do tôi không rõ việc mình dẫn link các blog về entry trên Livejournal của mình là hợp pháp hay không (mỗi nơi ghi rule một kiểu, chả biết đường nào mà lần) nên trong trường hợp các bạn thấy có bất cứ phiền hà gì hay không đồng ý, xin vui lòng để lại comment và tôi sẽ bỏ link ngay lập tức.
I am not sure about having the right to link your blogs to entries of my Livejournal, so if there is any inconvenience, please do not mind leaving your comment right here, I will remove link immediately.
(ai coi hộ coi mớ tiếng anh trên kia đúng hay sai =_______=)

Read more...Collapse )

[Giới thiệu fanfic] Author: veezhi@LJ

Note: Do tôi không rõ việc mình dẫn link các blog về entry trên Livejournal của mình là hợp pháp hay không (mỗi nơi ghi rule một kiểu, chả biết đường nào mà lần) nên trong trường hợp các bạn thấy có bất cứ phiền hà gì hay không đồng ý, xin vui lòng để lại comment và tôi sẽ bỏ link ngay lập tức.
I am not sure about having the right to link your blogs to entries of my Livejournal, so if there is any inconvenience, please do not mind leaving your comment right here, I will remove link immediately.
(ai coi hộ coi mớ tiếng anh trên kia đúng hay sai =_______=)

Read more...Collapse )

[Giới thiệu fanfic] Author: ficcy@LJ

Note: Do tôi không rõ việc mình dẫn link các blog về entry trên Livejournal của mình là hợp pháp hay không (mỗi nơi ghi rule một kiểu, chả biết đường nào mà lần) nên trong trường hợp các bạn thấy có bất cứ phiền hà gì hay không đồng ý, xin vui lòng để lại comment và tôi sẽ bỏ link ngay lập tức.
I am not sure about having the right to link your blogs to entries of my Livejournal, so if there is any inconvenience, please do not mind leaving your comment right here, I will remove link immediately.
(ai coi hộ coi mớ tiếng anh trên kia đúng hay sai =_______=)

Read more...Collapse )
Note: Do tôi không rõ việc mình dẫn link các blog về entry trên Livejournal của mình là hợp pháp hay không (mỗi nơi ghi rule một kiểu, chả biết đường nào mà lần) nên trong trường hợp các bạn thấy có bất cứ phiền hà gì hay không đồng ý, xin vui lòng để lại comment và tôi sẽ bỏ link ngay lập tức.
I am not sure about having the right to link your blogs to entries of my Livejournal, so if there is any inconvenience, please do not mind leaving your comment right here, I will remove link immediately.
(ai coi hộ coi mớ tiếng anh trên kia đúng hay sai =_______=)

Những gì được viết ra sau đây có thể không phù hợp với một vài em nhỏ dưới 18 tuổi (cứ cho là thế) hãy cân nhắc trước khi tự làm hỏng tương lai của chính mình!!

Read more...Collapse )
Như đã (dự định) nói từ lâu lẩu lầu lâu xưa xửa xừa xưa chả nhớ nổi là từ bao giờ nữa, hôm nay tôi quyết định nhân lúc bận rộn (!!?) tranh thủ giới thiệu cho một-vài-người (mà tôi đã hứa) một số fanfic mà tôi tự thấy là hay. Tất nhiên đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan, thế nên các bạn trẻ/già có lỡ sảy chân vào đây thì cũng không cần sồn sồn lên như hồi trước đâu nhé!! Nói luôn để sau này đỡ mất công tranh cãi.

Note: Do tôi không rõ việc mình dẫn link các blog về entry trên Livejournal của mình là hợp pháp hay không (mỗi nơi ghi rule một kiểu, chả biết đường nào mà lần) nên trong trường hợp các bạn thấy có bất cứ phiền hà gì hay không đồng ý, xin vui lòng để lại comment và tôi sẽ bỏ link ngay lập tức.
I am not sure about having the right to link your blogs to entries of my Livejournal, so if there is any inconvenience, please do not mind leaving your comment right here, I will remove link immediately.
(ai coi hộ coi mớ tiếng anh trên kia đúng hay sai =_______=)

Cái giới thiệu này chẳng có một thứ tự nào cả đâu, kiểu nhớ được ai thì cho vào thôi. Hôm nay ngồi nhẩm nhẩm lại mới thấy mình làm mất một cơ số link giờ chẳng biết làm thế nào hết!!

Read more...Collapse )

Sinh nhật Ahn SeungHo

Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là em muốn ghi lại một chút trong ngày đặc biệt của anh mà thôi.

Read more...Collapse )
Edit: 2u_lud - Yuri (tình yêu xinh đẹp :x)
Beta: 懷安 (chương 1-70) và Phongbụi (chương 71-87)
Link: Mediafire

Read more...Collapse )

Reborn

Super Show 4 Encore in Seoul 120527
KyuHyun: "Tôi đã được sinh ra 3 lần, lần thứ nhất là ngày 3 tháng 2. Lần thứ hai là khi tôi ra mắt trong Super Junior. Lần thứ ba là…"
và tất cả mọi người đã nói KHÔNG!!
[cr:sjia13] V.trans (@KyuVN)

Read more...Collapse )

Trắc nghiệm TônHiếc phan-gơn :x

kiểu rảnh quá không biết làm gì ấy nhỉ =))
in the mood of fangirl-ing xD~~~


Read more...Collapse )

Kim JongWoon và Cho KyuHyun

Kim JongWoon! Hôm nay cậu hát "The More I Love" nên tôi rất vui. Có phải đã tìm lại được ý nghĩa của âm nhạc không? Hay muốn nói những lời đó với con người sắp đi nghĩa vụ quân sự kia?

Trong Super Junior, tôi thích giọng hát của Kim JongWoon nhất, sau đó là Cho KyuHyun. Chỉ là giọng hát thôi, vì nếu được, tôi muốn Park JungSu là người nói yêu tôi. Dù ước nguyện đó vĩnh viễn là một giấc mộng hoang đường.

Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên nghe Kim JongWoon hát… "Love Really Hurts" của ngày đó khiến tôi cứ khóc mà không hiểu tại sao. Tôi không phải người biết nghe nhạc gì đâu, chỉ là giọng hát của cậu ta quá buồn thương, quá đau đớn…

… như ai đó đã nói về một tình yêu đơn phương và vô vọng.

Tôi không dám nghĩ cậu ta đã ôm ấp thứ tình cảm ấy bao nhiêu năm nữa, nhưng cứ tự nhủ thầm, có phải từ ngay thi tuyển vào SM cậu ta đã hát "The More I Love" với cùng tâm trạng ấy hay không?

Người con trai mang chất giọng trầm khàn thê lương như chất chứa buồn đau của cả ngàn năm trong đó… là Kim JongWoon mà tôi không thể ngừng khóc…

Và rồi cũng có một giọng hát thấp trầm, còn trầm hơn cả giọng của Kim JongWoon, nhưng đồng thời lại mượt mà và đầy sức sống… giọng ca của Cho KyuHyun.

Tôi không chắc, nhưng có thể vì Cho KyuHyun còn quá trẻ, vì cậu ta chỉ mất 3 tháng thực tập… có thể vì quá nhiều điều mà Cho KyuHyun vốn tưởng như luôn biết rất nhiều lại không hề biết gì cả…

… thế nên ngay từ giây phút đầu tiên, cậu ta đã khiến tôi ngỡ ngàng nhiều như thế…

Cho KyuHyun mà tôi thích là một chàng trai trẻ, với khuôn mặt thanh tú đẹp như một vị thần, đứng trên sân khấu với vô vàn ánh đèn xung quanh, bản thân cậu ta phát ra thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, khiến tôi như bị thôi miên. Và chàng trai trẻ đó… hát với tất cả đam mê và nhiệt huyết của mình, như đốt cháy chính bản thân để toả sáng trên sân khấu.

… là một KyuHyun rực rỡ và hoa lệ, với giọng hát đẹp như một bản thánh ca.

Thật ra, tôi luôn biết rõ chẳng có gì giống nhau cả, ngoại trừ việc cả hai đều là giọng bass. Chỉ là tôi thích nghe Kim JongWoon hát, và tôi cũng thích nghe Cho KyuHyun, dù rằng cảm giác về hai giọng hát đó hoàn toàn khác biệt.

Là khi nghe Cho KyuHyun hát "It's has to be you" tôi liền có cảm giác người con trai ấy sẽ ngay lập tức ôm chặt cô gái mình yêu vào lòng, vĩnh viễn không buông tay ra nữa. Nếu là Kim JongWoon, tôi đã nghĩ người con trai đó đã để vuột cơ hội cuối cùng, và rằng bài hát chỉ đơn thuần là lời cầu nguyên trong vô vọng. Giọng hát của Kim JongWoon, bất kể thế nào vẫn chứa đầy tiếc nuối trong đó.

Và mỗi khi "7 years of Love" cất lên, dù vẫn luôn nhớ tới biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt cậu, tôi vẫn không thể không cảm thấy thấy nhẹ lòng, và 7 năm ấy rồi sẽ trở thành kỷ niệm đẹp cho tương lai sau này của người con trai. Không giống với "Doushite Kimi wo Suki ni Natte Shimattan darou?" dù câu nói cuối cùng muốn được nghe thấy người con trai ấy không thể nghe, nhưng qua giọng ca trầm mượt của cậu, mọi nỗi đau trở nên êm dịu hơn, và vết xước trong tim dường như cũng nhạt bớt phần nào.

Tôi tưởng tượng… nếu là Kim JongWoon hát bài hát đó… dù cùng một giai điệu, cùng một ca từ như thế, nhưng chắc chắn là sẽ đau thương không thể xoá mờ, và 7 năm yêu thương ấy sẽ trở thành ám ảnh day dứt khôn nguôi. Và cứ thế… dù chỉ trong tưởng tượng, nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

Ngày đó khi nghe "Your Eyes" cái cảm giác vừa có chút nhẹ nhõm, lại vừa đau đớn đến xé lòng ấy… khiến tôi như rơi vào vòng xoáy của cảm xúc, và u mê, lạc lối…

Ahh… tôi không muốn biết đâu…
Sinh ngày 28 tháng 02 năm 1992. Tôi là một Song Ngư/Ma Kết.

Mẹ nói tôi sinh vào 11h kém 18 phút đêm. Nghĩa là chỉ muộn thêm 1 tiếng nữa thôi, sinh nhật của tôi sẽ là 29 tháng 02. Biết đâu chừng khi đó tôi sẽ là một người khác.

Tôi đã muốn mình là một người khác…

Chuyện kể rằng, ở một hồ nước nhỏ, có một con cá. Con cá ở dưới mặt nước, ngày ngày nhìn lên trên bờ xem những sinh vật ở phía trên làm những gì. Con cá nghĩ, nó muốn làm quen, kết bạn với những sinh vật ở trên kia, nhưng lại sợ mình quá khác biệt, thế nên nó bắt chước những hành động của các sinh vật ấy. Con cá ao ước rằng, khi những sinh vật ở phía trên nhìn thấy nó cũng làm được những việc mà tất cả bọn họ đều làm, có lẽ, biết đâu đấy, họ sẽ thích nó và chơi với nó. Có lẽ, biết đâu đấy, con cá sẽ không còn cô đơn trong hồ nước nữa.

Thế nhưng, con cá lại quên mất một điều. Nó đang ở dưới nước. Qua những vệt sóng gợn lăn tăn, qua những vệt nắng rọi xuống lòng hồ, qua những cơn gió thổi bay sự tĩnh lặng vốn dĩ nên có, những hành động của các sinh vật phía trên kia trở nên méo mó và lạ lẫm với con cá. Nó không hiểu, không thấy. Thế nhưng, ước muốn của nó vẫn còn đó, con cá cố gắng dùng mọi khả năng của mình để suy đoán những hành động kỳ lạ kia, cố gắng diễn giải và bắt chước lại đúng như thế.

Và con cá tội nghiệp lại quên mất một điều nữa. Quên mất rằng nó chỉ là một con cá, với cái đuôi đang ve vẩy qua lại để giữ thăng bằng, với những cái vây mỏng manh chứ không phải đôi chân hay cánh tay vững chắc. Mong ước xa vời ngập tràn tâm trí đã làm con cá quên mất, nó là một sinh vật sống trong nước, thở bằng một thứ gọi là "mang" chứ không phải bằng những lá phổi. Ai đó đã nói rằng, ước mơ là một điều tuyệt vời, nhưng quá mộng tưởng lại là liều thuốc độc chưa?

Chuyện kể rằng, ở một hồ nước nhỏ, có một con cá. Con cá ở dưới mặt nước, ngày ngày nhìn lên trên bờ xem những sinh vật ở phía trên làm những gì. Và nó liên tục bắt chước theo những hành động đó, ước mong đến một ngày những sinh vật kia sẽ chú ý đến nó, và sẽ chơi với nó. Ngày qua ngày, một buổi sáng đẹp trời, con cá như thường lệ nhìn lên trên mặt nước, nó bàng hoàng nhận ra, không còn một sinh vật nào ở phía trên nữa. Con cá bắt chước những sinh vật kia, đưa tay lên dụi mắt, nhưng nó không thể. Nó không có tay, không có các ngón tay. Nó thậm chí còn chẳng có mi mắt để dụi. Con cá nhận ra, nó mãi mãi chỉ có một mình, trong hồ nước.

Tôi từng được nghe kể một câu chuyện về con cá muốn trốn chạy khỏi nước, con cá luôn mơ về những thứ xa vời chẳng bao giờ chạm tới, nhưng nó vẫn cứ ngoan cố mà ước mơ, để rồi kết cục phải nhận lấy là đau lòng nhất. Cho đến cuối cùng, bao dung nhất, yêu thương nhất, vẫn mãi mãi chở che cho con cá, chỉ có nước mà thôi.

Tôi không phải chưa từng mơ mộng, người ta nói Song Ngư cả đời chìm đắm trong trí tưởng tượng không điểm dừng của mình, thế nhưng Ma Kết, đối ngược hoàn toàn, lại là kẻ cả đời vướng bận thực tế. Sự đối lập đó tạo ra một thứ là tôi, cả đời chỉ mơ dù biết rõ đó mãi là những giấc mơ không thực. Thật tội nghiệp làm sao. Nhưng bây giờ, tôi phải tỉnh mộng thôi. Tôi nghĩ, đã đến ngày con cá đáng thương ấy dừng lại và chấp nhận sự thật, rằng nó vĩnh viễn chỉ có một mình.

Là sự thật đấy, khi nói rằng, con người sinh ra chỉ có một mình giữa thế gian, và rồi cũng sẽ ra đi trong cô đơn. Thế nhưng, quay lưng lại với bản chất dường như cũng lại là một bản chất khác của con người, và rồi chúng ta mải miết trong cuộc sống này, những mong thoát khỏi thứ gọi là "cô đơn" kia, cố để phủ nhận sự tồn tại hiển nhiên của nó.

Tôi đã mệt rồi, thật sự mệt mỏi vì cứ phải để ý, xem xét mọi người làm những gì. Hơn 20 tuổi, và tôi nhận ra, bất kể tôi có làm gì, kết cục vẫn chỉ có duy nhất một mà thôi. Tôi không muốn chạy trốn hay cố rũ bỏ điều gì nữa. Tôi có thể là ai nếu không phải chính bản thân mình? Cô đơn, dù sao cũng là một điều quá hiển nhiên rồi. Cứ tự nói với mình "Không sao cả… không sao cả" đến một lúc nào đó, tự nhiên cũng sẽ thấy ổn thôi. Rốt cuộc thì con cá không thể sống mà không có nước. Con người cũng thế thôi. Có ai là không thật sự cô đơn?

Xin chào cô đơn. Là tôi đây. Từ nay hãy cùng nhau sống nhé!

That's the Price of Believing and Waiting

Thật ra mấy chuyện này cũng không phải mới lạ gì nữa, nhưng mà mỗi lần thấy vẫn ức khó tả.

Bạn nghĩ điều đầu tiên tôi biết về Super Junior (SJ) là gì?

Là một tập hợp của những thứ bỏ đi.

Đó là sự thật, tôi chưa từng có thiện cảm hay nhìn nhận đúng đắn về SJ, cho đến tận năm 2010. Và tôi biết có không ít, nói thẳng ra là rất nhiều, người có tư tưởng giống như tôi, và thậm chí chưa hề thay đổi.

Bạn cũng biết mà, phải không? Khi ra mắt, những đứa trẻ này không hề được kỳ vọng, chúng chỉ là một mớ gom lại của những gì bị bỏ đi, và người ta chỉ gọi chúng là những đứa con ghẻ không bao giờ được đoái hoài đến. Trên tất cả, việc những đứa trẻ đó được ra mắt chỉ đơn giản là một chút thương hại bố thí của những kẻ lắm tiền nhiều quyền mà thôi.

Khi SJ bắt đầu những bước thành công đầu tiên, lúc đó tôi vẫn đang mê mải với DBSK, và trong mắt tôi khi đó, họ vẫn chỉ đơn giản là những kẻ bất tài vô dụng vì không biết hát nên phải tìm đến variety show, để bây giờ mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy đau lòng vì một trong những sai lầm lớn nhất đời mình.

Đã có bao nhiêu người suy nghĩ như thế, và còn bao nhiêu người vẫn luôn nghĩ như thế? Nhất định là vẫn rất nhiều.

Thỉnh thoảng, có một vài anh/chú/bác/lão/thằng nào đó chả biết mặt nhớ tên thò đầu ra bô bô nói "Hồi xưa tôi cũng suýt nữa là SJ!", và tôi tự hỏi cái "suýt nữa" của các người đã gần đến đâu rồi!? Cuộc sống quả nhiên luôn đầy rẫy những kẻ thích đu bám theo danh lợi của người khác. Tại sao không nói từ trước đi? Sao không thẳng thắn thừa nhận "Tôi từng là trainee SM nhưng vì kém tài nên không trụ lại được" đi. Cứ phải đợi đến khi SJ có chút danh tiếng, cứ phải đợi đến khi 13 đứa trẻ đó lên mặt báo thì mới chịu nói ra để cũng lên mặt báo ăn theo đúng không?

Các người rốt cuộc cho SJ là thứ gì? Thích thì ở lại, chán thì bỏ đi? Haa… nực cười làm sao, có khi đến Lee HyukJae còn chẳng nhớ các người là ai. Ngày đó kẻ đã không tin tưởng và quyết tâm đến cùng là các người, vậy thì giờ đây có tư cách gì để nói về SJ? Park JungSu, Kim JongWoon, Lee HyukJae đã chờ đợi 6 năm, những người còn lại ít nhất cũng hơn 2 năm, còn các người đã làm được gì ngoài việc bỏ đi? Để rồi bây giờ thì quay lại và nói về SJ như thể ai muốn cũng có thể trở thành một thành viên của nó.

Kang JunYoung đã đến rất gần với SJ của ngày đó, gần hơn các người cả trăm ngàn lần, còn chưa một lần nói như thế, vậy thì tư cách của các người ở đâu mà nói? Hay các người cho rằng chỉ cần từng làm trainee SM thì ai cũng có thể trở thành SJ hết?

Này Super Junior, các cậu thật quá tội nghiệp. Sinh ra là đồ bỏ đi, đến khi thành công thì lại trở thành thứ vinh quang ai cũng muốn vơ vào mình. Ahh… chúng ta cuối cùng đang cố gắng không ngừng trong một xã hội thối nát như thế đấy…
Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Tôi cuối cùng đã có thể từ bỏ. Tất cả là nhờ cậu.

Tôi luôn tự biết rõ mình là người như thế nào, và đôi khi điều đó gây ra quá nhiều phiền toái. Vì cho dù luôn tự nói với bản thân "Hãy buông tay thôi!" thì cái cảm giác tiếc nuối đầy khổ đau này vẫn quanh quẩn mãi không dứt. Điểm yếu lớn nhất của con người tôi, có lẽ là thế, không đủ dứt khoát để tỉnh mộng, dù biết rõ mình chỉ đang mơ một giấc mơ hoang đường.

Tôi là fangirl Kame, chính xác, tuyệt đối đấy. Tôi thích Kame, tôi yêu Kame, tôi thương Kame, bao nhiêu từ có thể bày tỏ được tình cảm này… hãy dùng hết tất cả đi. Tôi yêu Kame. Tôi thích AkaKame. Và tôi không thích cậu, Akanishi Jin.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, đôi mắt tôi chưa bao giờ ghi nhận hình ảnh của cậu, đôi tai tôi chưa một lần lắng nghe giọng ca của cậu. Và tệ nhất, trái tim tôi chưa từng đón nhận con người của cậu. Cảm giác thật đáng buồn làm sao, nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, vì cậu vốn không phải là người vì nhận xét thế gian mà đau lòng, và có lẽ, vì cậu có rất nhiều người yêu cậu rồi.

Vốn dĩ chẳng có gì xảy ra hết, bởi vì tôi bất lực, và cậu lại dửng dưng. Chúng ta chỉ đơn giản là không có duyên.

Akanishi Jin này. Cậu thật tài năng, có thể luôn tìm ra những lý do chính đáng nhất để tôi suốt đời này không thể thích cậu được. Và trớ trêu làm sao, đó dường như lại chính là tiếc nuối lớn nhất trong đời tôi.

Akanishi Jin, cậu tài giỏi, luôn toả sáng, mọi lúc mọi nơi. Cậu khác quá nhiều so với một Kame đầy tự ti mà tôi yêu. Cậu luôn được mọi người yêu mến, hoàn toàn đối lập với một Kame dù cố gắng nỗ lực thế nào vẫn đầy rẫy antifan mà tôi yêu. Cậu luôn làm mọi thứ mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì, luôn sống đúng như chính cậu vẫn luôn sống, hoàn toàn đối lập với chính con người tôi đầy mâu thuẫn rối ren và ngập ngừng.

Akanishi Jin… tôi ghen tỵ với cậu. Cậu có mọi thứ mà tôi đã từng và mãi mãi khao khát, dù chính mình biết rõ sẽ chẳng bao giờ chạm được tay tới, dù chỉ là trong mơ. Dù tôi yêu Kame nhiều đến đâu, dù tôi điên cuồng AkaKame bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể thích được cậu.

Akanishi Jin! Chúng ta không có duyên. Thật đơn giản và dễ hiểu. Bởi bất cứ khi nào tôi cảm thấy muốn thích cậu, một chút thôi, cậu lại tìm ra được một lý do để việc đó không thể trở thành sự thật.

Lần đầu tiên cậu đi L.A. Chỉ đơn giản là đi thôi, và cậu để lại cho tôi sự tan vỡ. Tôi ghét cậu, thật sự ghét. Tôi ghét cậu làm tan nát niềm tin mong manh của tôi. Tôi ghét cậu phá vỡ thế giới đầy mộng tưởng của tôi. Tôi ghét cậu, ghét như lần đầu tiên trong đời thực sự ghét một ai đó.

Lần thứ hai cậu đi L.A, với một lời hứa hẹn trở về khiến tôi thấp thỏm không yên. Thật buồn cười, khi mà 3 năm trước đó, cậu trở về lúc mà không ai nghĩ cậu sẽ quay lại, một bất ngờ khiến tôi chẳng biết phải buồn hay vui, thì 3 năm sau, cậu trao cho tất cả một lời hứa bất thành.

Akanishi Jin… nói tôi không ghét cậu là nói dối. Tôi thật sự ghét cậu, lần thứ hai làm tan nát niềm tin mong manh của tôi. Cậu là người đã góp phần dựng nên, đồng thời dùng chính đôi tay của mình giết chết giấc mơ đó của tôi. Cuộc sống vốn dĩ là tàn nhẫn, nhưng không đau lòng thì không phải con người. Tôi biết, cậu sẽ chẳng bao giờ để tâm đến.

Tôi tự hỏi cậu rốt cuộc còn làm được những chuyện gì nữa? Trong rất nhiều lựa chọn, cậu cuối cùng vẫn tìm được quyết định khiến tôi không thể chấp nhận. Lấy vợ sao? Còn có thai nữa cơ ah? Thật ra bao nhiêu chuyện có thể sao cậu không làm hết luôn đi? Vì niềm tin và giấc mộng ấy của tôi đã tan vỡ lâu lắm rồi.

Ôm ấp giấc mơ đó suốt 7 năm trời, giờ phải buông tay cũng đúng thôi. Vết thương chưa biết bao giờ lành sẹo, nhưng nếu không chữa trị thì nó vẫn sẽ còn đó. Phải từ bỏ rất đau đớn, khi mà tôi đã dùng hết những năm tháng mơ mộng nhất của đời mình để níu giữ niềm tin kia. Thế nên, buông tay dù có là đương nhiên, thì vẫn đau đến không thể chịu đựng nổi.

Cậu đã cho tôi một lý do không thể hoàn hảo hơn, cảm ơn vì điều đó. Cảm ơn đã khiến cho tôi cam tâm từ bỏ dù tôi biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ cam tâm. Cảm ơn đã khiến cho tôi đủ lý trí để tỉnh táo mà nhìn thẳng vào thực tại quá tàn nhẫn này.

Cảm ơn Akanishi Jin. Giờ thì tôi phải buông tay với AkaKame trong lòng mình thôi.

Cảm ơn cậu đã cho tôi 7 năm đẹp đến như thế. Và cũng cảm ơn cậu đã cho tôi một lời tạm biệt thẳng thắn đến như thế.

Tạm biệt, AkaKame. Đã đến lúc tỉnh mộng rồi.

He and his films and his breakthrough

Tiếp theo entry trước, mình sẽ điểm tên nốt những phim còn lại của bợn Kang già cho đến thời điểm hiện tai aka. trước khi nhập ngũ nào >:D<

Read more...Collapse )

Introduce my newest interest

Mới phát hiện ra là 18 sắp tới aka. sinh nhật bợn Kang già thì mình sẽ đang ở quê chứ không có ngồi rảnh rỗi type bài điếu mừng sinh nhật bợn được, thế nên viết trước hôm nay để hôm đó còn yên tâm chúc Tết.

Read more...Collapse )
Rất nhanh, những chàng trai chúng ta cùng yêu thương năm đó, sẽ trở thành quá khứ nhạt nhòa. Đến cuối cùng, khi tưởng như đã có được tất cả, thứ vĩnh viễn mất đi sẽ là nụ cười vô tư chân thật rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của những tháng ngày niên thiếu ấy. Đến cuối cùng, còn lại trong trái tim đầy thương tổn của chúng tôi, là tình yêu đau lòng nhất thế gian.

Không phải tình yêu vô vọng, mà lời hứa mãi mãi bên nhau không thể thành hiện thực mới là điều đau khổ nhất.

Calendar

August 2015
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Powered by LiveJournal.com
Designed by Taylor Savvy